Về những ghi chú
Từ khi tốt nghiệp Đại Học, ra trường đi làm đủ kiểu công việc, tôi không còn kể về những năm tháng hồn nhiên trên ghế nhà trường. Kể ra cũng mới ba năm, nhưng những ký ức về những tháng ngày học tập, tan học lê la quán xá với bạn bè trong tôi cái còn cái mất. Tôi bắt đầu không còn kể về những kỷ niệm tươi đẹp đó nữa, càng không nhắc đến những gì mình đã học. Nhiều người vẫn ngạc nhiên khi biết tôi học chuyên Anh từ lớp 7 đến lớp 12. Một số mặc định tôi học chuyên Văn. Có lẽ do tôi lâu lâu lại viết chữ, hoặc có thể do tôi dùng tiếng Anh quá ít, chữ nghĩa đã rơi rớt nhiều, hay tôi không có phong thái tự tin vốn có của một dân chuyên Anh. Không rõ nữa, tôi cũng không biết bản thân mình qua đôi mắt của người khác như thế nào.
Ra trường các công việc của tôi làm đều liên quan đến nghiệp viết. Tôi viết về những ngôi nhà tôi không thể mua nổi, viết về chương trình âm nhạc mà tôi yêu, thậm chí đôi khi về những món đồ tôi thấy đắt đỏ một cách vô lý, ấy mà vẫn phải làm sao cho người khác thấy cái mình nghĩ là vô lý đó trở nên có lý. Vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, không phải lúc nào tôi cũng được lựa chọn thứ mình muốn viết. Điều này khiến tôi tự vấn ít nhiều, về bản thân, về tư cách, về đạo đức, về những mong cầu của chính mình.
Thật lòng thì tôi ghi chú cuộc đời mình một cách hời hợt. Tôi bắt đầu viết nhật ký từ hồi cấp 3. Tính đến nay cũng được vài ba cuốn sổ nhưng không cuốn nào được viết hết. Mỗi lần như thế, tôi sẽ duy trì thói quen được đôi ba tháng, rồi lại quên bẵng đi. Từ viết trên giấy, tôi chuyển sang viết trên docs, rồi lại trở lại với giấy. Đôi khi tôi viết blog, khi viết thư cho bản thân, hoặc vài tờ note đơn giản, khi viết về những điều đời thường diễn ra trong cuộc sống, khi viết để nhắc nhở bản thân nhớ về những điều khiến mình vui, về những người quan trọng, về những ký ức không nỡ quên. Nhưng không lần nào tôi duy trì được lâu.
Năm ngoái, trong chuyến bay đi Quy Nhơn nếu tôi nhớ không nhầm, tôi đọc được một bài viết của chị Khải Đơn, in trên tạp chí Look của Bamboo có tên Tôi ước chạm vào đại dương, kể về những ngày chị học lướt sóng trong từ ngày đông đến ngày hè tại California. Kể từ đó, tôi biết Khải Đơn là tác giả mà tôi thích. Đăng ký newsletter của chị Khải Đơn, tôi đọc Khải Đơn gần như mỗi ngày. Tôi mong chờ hôm nay chị có sự kiện gì mới, chị gặp ai, chị muốn kể về điều gì. Những câu chuyện chị kể, không phải những trang tiểu thuyết cần nhiều sự sáng tạo, chị đơn thuần là kể câu chuyện cuộc đời chị, về những người chị gặp, về những nơi chị đi qua. Tôi khao khát, tôi tò mò muốn biết về đời sống của người khác, mà quên mất mình cũng có một đời sống riêng. Nhưng cái ngại ngần của người viết lúc nào cũng vậy, sợ viết ra không ai đọc, đồng thời cũng sợ có nhiều người đọc và càng sợ hơn là không biết phải bắt đầu từ đâu, viết như thế nào.
Trong 2023, tôi vẫn cố gắng duy trì thói quen đọc nhưng dường như tôi không viết mấy. Một phần vì không ghi chú, không lưu lại những gì đã đi qua cuộc sống mình, tôi không rõ mình nên cảm thấy thế nào khi nhìn lại một năm đã qua. Không nhớ điều gì khiến mình vui, không rõ điều gì đẩy mình về phía trước, cũng không dám chắc mình đã khóc về điều gì. Càng lớn tôi càng hiểu rõ, cuộc sống vẫn tiếp diễn dù chuyện gì có xảy ra. Sống tự lập, tôi biết mình phải dựa vào chính mình, đi làm (mà đôi khi còn là làm nhiều việc) thì mới có thể tự trang trải cuộc sống. Tôi biết nỗi buồn cũng có thời hạn, tôi biết tôi nhất định không được nuông chiều cảm xúc của bản thân. Bởi thế mà đối mặt với mọi hỉ nộ ái ố, khác với những năm 19,20, ở tuổi 24 tôi đối diện với chúng một cách bình thản. Có những ngày tủi thân đến bật khóc thế mà hôm sau khi trở lại với công việc, tôi không rõ vì sao mình lại buồn đến vậy. Sống như vậy không phải không tốt, nhưng lâu dần mình quên mất tận cùng của niềm vui, nỗi buồn sẽ như thế nào. Bởi vậy mới cần những ghi chú. Mà chưa nói đến cảm xúc, đến việc cần làm, nếu không ghi lại tôi cũng khó mà nhớ được.
Hôm rồi tôi đọc bài “Diễn tả đời sống phức tạp của chính mình” của chị Khải Đơn. Bài viết khiến tôi suy nghĩ nhiều đến mức tôi in ra, mang theo bên mình, thi thoảng mở ra đọc lại, để ngẫm xem mình sẽ diễn tả đời sống của mình như thế nào. Trong bài viết có hai đoạn này, tôi muốn trích dẫn lại, để chia sẻ đến những người (tập) viết khác:
“Thật khó để giải thích cho người mới học viết rằng cuộc đời chúng ta thực ra muôn vàn khoảnh khắc là bình thường, vài chút trong đó là những khác thường nho nhỏ. Sự bình thường mang cái đẹp của bình thường, chân phương, sống bền vẹn cạnh ta. Sự khác thường khuấy động làm ta cảm nhận được những khả thể khác, và nếm trải trọn vẹn hơn nhiều cung bậc. Sự khởi đầu của người viết là nhìn thấy ở điều bình thường những cái có thể viết: xấu, đẹp, nhạt nhòa, dữ dội, hoang mang, giận dữ, ồn ào, khoe khoang… tất cả đều có thể thành bài viết.
….
Một nửa của quá trình viết và trở thành người viết là trải nghiệm nhiều lần cuộc sống của mình và cho nó quyền được có một “cơ thể” là bài viết, tập sách. Chính vì vậy, thường xuyên ngắm nhìn, nhớ lại, suy nghĩ lại, so sánh, tưởng tượng về cuộc sống của chính mình là cách khởi đầu dễ và vừa sức nhất để ta bắt đầu thực hành làm người viết.”
Tôi nghĩ mỗi người đều có cách ghi chú về những điều diễn ra trong đời sống của mình. Có người dùng hình ảnh, thước phim, người lưu lại qua những lời kể, người không làm gì…họ đơn giản chỉ giữ lại chúng ở một vùng ký ức, hễ khi nào cần nhớ là sẽ nhớ. Tôi chưa bao giờ là người có trí nhớ tốt, nếu muốn lưu lại điều gì đó, tôi không có cách nào khác, ngoài việc viết ra.
Tuần trước ngồi cafe nói chuyện với Nguyên, Nguyên hỏi tôi về những mục tiêu tôi đã đạt được trong năm 2023, tôi đã không kể nổi lấy một điều. Hôm trước đó, khi đang bàn về sách cùng chị Diệu Anh trong quán gội đầu, chị Diệu Anh hỏi tôi cuốn sách tôi tâm đắc nhất trong 2023, phải mất đến một lúc lâu tôi mới bật được thành tiếng tên cuốn “Into thin air”. Quyển gì xếp thứ 2, tôi không rõ. Khi nghĩ về 2023, tôi có chút nuối tiếc vì mình đã không ghi chú lại những điều quan trọng, ý nghĩa.
Tôi nhớ Tết 2023, tôi đã phải làm nhiều việc cùng lúc để “mang tiền về cho mẹ” rồi lại điên cuồng làm việc để trả 3 tháng tiền thuê nhà chung cư đắt đỏ. Không phải bố mẹ tôi cần tiền của tôi, nhưng chấp niệm con gái lớn ra ngoài đi làm nên góp Tết với gia đình trong tôi quá lớn. Vì cái tôi, vì tự trọng, tôi hay đặt mình vào tình thế vất vả. Khi ngồi viết lại như thế này, tôi nhớ cả về những điều tôi đã làm sai, về những nỗi xấu hổ đến giờ tôi vẫn trốn tránh và tự trách, nhớ cả về những lần tôi thiếu chuyên nghiệp, về sự tự ti, về những điều khiến tôi ân hận. Vì chẳng còn kể, hay viết ra, không mấy ai biết tôi đã đi qua 2023 với rất nhiều nước mắt và sự căm ghét dành cho bản thân. Đến tôi còn quên mất mình đã chật vật, cũng đã nỗ lực nhiều như thế nào. Dẫu sao thì, những tháng ngày đó cũng đã nằm lại ở phía sau. 2024 đến với tôi với nhiều bất ngờ, nhiều trải nghiệm, nhiều cảm xúc, nhiều điều tôi muốn ghi nhớ. Vậy nên tôi muốn bắt đầu lại việc thực hành ghi chú.
Mục tiêu đặt ra cho tháng 3, mỗi ngày tôi sẽ ghi chú về một điều gì đó, có thể quan trọng có thể đơn thuần xảy đến trong ngày, để xem bản thân tôi đã và sẽ sống như thế nào. Như chị Khải Đơn có nói, người viết khác biệt ở sự duy nhất mà họ mang đến cho trang viết. Bởi vậy tôi ghi chú lại cuộc sống mình, ghi chú lại những khoảnh khắc duy nhất mà tôi muốn lưu lại. Bắt đầu từ vốn tự có, chính là “đời sống phức tạp” của bản thân mình. Tôi không muốn phí hoài sự duy nhất của mình.